[Thời Thần] Chương 3: Thời Thần – Đồng hồ mặt trời (3)

Tác giả: Nhất Cố Tử Căng

Biên tập: B3

“Là anh.” Cam Tô kinh ngạc thốt lên.

Người nọ khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cô rồi lập tức buông tay, xoay người ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, hai bàn tay đặt trên đầu gối đan vào nhau. Tư thế nghiêm chỉnh của anh hoàn toàn khác biệt với nơi này.

Anh lạnh nhạt nói: “Cô đã từng gặp tôi?”

Cam Tô gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chuỳ Chuỳ nhảy lên ghế, ngoan ngoãn ghé vào bên phải người nọ. Người nọ nâng một tay lên nhẹ nhàng vuốt lông nó.

“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi không cần một câu trả lời mơ hồ.” Giọng anh vẫn lạnh lẽo như băng.

Cam Tô suy nghĩ giây lát, giữ bình tĩnh nói: “Anh đã từng xuất hiện trong não bộ của tôi. Nhưng theo trí nhớ của tôi thì, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi gặp anh.”

Đáp án này nghe qua vừa vô lý vừa nực cười, ngay chính bản thân Cam Tô sau khi nói xong cũng chỉ hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi mình.

Đối phương nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Cam Tô không biết anh có tin hay không, chủ động lên tiếng: “Tóm lại anh là ai?”

Người nọ bình thản không đáp.

“Anh là người sao?” Cam Tô siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Người nọ quay đầu lại, ánh sáng mờ ảo che mất vẻ mặt anh, trong phòng chỉ vang lên giọng nói trầm tĩnh: “Không thể trả lời.”

Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần tiến về phía cô.

Cam Tô cảnh giác lùi ra sau, đối phương lại một lần nữa ra lệnh: “Xoay người.”

“Tại sao?”

“Xoay người.” Anh lạnh lùng lặp lại, Cam Tô chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô mím môi, nghe lời xoay lưng lại.

“Ư ử…” Chuỳ Chuỳ khẽ rên hai tiếng.

Cam Tô quay đầu nhìn lại, người nọ đã biến mất, chỉ còn lại căn phòng gió thổi ngổn ngang giấy tờ.

Cô ngã ngồi xuống đất, thở phào một tiếng như để trút bỏ cơn sợ hãi, cả người run lên.

Cô vừa ngước nhìn ra ban công vừa nâng bàn tay phải lên, nhớ lại cảnh tượng mấy phút trước.

Rõ ràng cô cảm nhận được nhịp tim đập của người đó.

***

Bóng đêm tràn ngập, vạn vật tịch liêu.

Tiếng giày da vang lên trên nền gạch hoa, mỗi tiếng vang lại bật sáng một ngọn đèn cảm ứng trên hành lang. Cứ vậy đến khi toàn bộ công tắc đèn trong biệt thự đều được người nọ bật lên.

“Lạch cạch.” Quang cảnh sáng bừng lên.

Bành Việt nằm trên chiếc ghế sô pha nhung kiểu cổ điển, nhàn nhã gác tay sau đầu rồi liếc mắt nhìn anh.

“Ngọ Thương.” Người nọ gọi anh chàng.

“Có!”

“Cậu không cởi giày.”

Bành Việt cúi đầu nhìn, hất văng đôi giày thể thao trắng ra khỏi chân, “Thế này được chưa?”

Người nọ bất đắc dĩ, đi tới bàn dài bưng một bộ ấm trà rồi ngồi xuống đối diện anh chàng, thong thả nấu nước, bẻ bánh trà.

Bành Việt nghiêng đầu nhìn anh, lười biếng hỏi: “Thế nào?”

Bàn tay người nọ hơi khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc ngả lưng dựa vào thành ghế sô pha.

Bành Việt trợn mắt, hoảng sợ bật dậy, “Thật sự có thể nhìn thấy ư?!!”

Người nọ gật đầu.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Anh chàng đi qua đi lại, “Chỉ cần anh không muốn là không ai có thể nhìn thấy cơ mà…”

“Hình như ngay từ đầu cô ấy không thể nhìn thấy, nhưng lại… cảm nhận được.” Người nọ thoáng cau mày, nhớ lại dáng vẻ nhắm mắt, cẩn thận vươn tay thăm dò của Cam Tô.

Bành Vượt dừng bước, “Hả?”

“Cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi, sau khi vươn tay chạm phải tôi mới có thể nhìn thấy tôi.”

Trọng tâm chú ý của Bành Việt lại lệch sang hướng khác, “Vươn tay chạm phải anh? Cô ấy còn chạm vào anh?!”

“…” Người nọ nâng ấm trà, rót một chén trà nóng đặt xuống bàn, “Ngọ Thương, ngồi xuống uống trà đi.”

“Mặt than, anh vẫn còn tâm trạng uống trà à!”

“Không thì sao?”

“Đương nhiên là phải bóp chết cô ấy, dẹp mọi nguy cơ từ trong trứng nước!”

Người nọ ngước mắt, ánh mắt sáng rực sắc bén của anh khiến Bành Việt im bặt.

Bành Việt chậm rãi ngồi xuống, không dám nhìn vào đối phương, suýt chút nữa anh chàng đã quên mất người nọ là người kiểm soát hết thảy, là chủ nhân, là người đứng đầu.

Người nọ không khiển trách mà chỉ bình tĩnh giảng giải như mọi khi, “Ngọ Thương, cậu là điềm lành, là phúc trạch, là thịnh dương. Cậu nên rực rỡ, tươi sáng.”

“Tôi sai rồi.” Bành Việt cúi đầu nhận sai.

“Uống trà.”

Bành Việt bưng chén sứ lên khẽ nhấp một ngụm, nước trà ấm nóng chảy xuống bụng, thấm ướt cổ họng cạn khô.

“Trà ngon.” Anh chàng toét miệng cười.

“Vậy sao?” Người nọ không chắc lắm, tự mình nhấp một ngụm, cảm thấy chẳng khác gì so với bình thường.

Bành Việt đặt chén trà xuống, ngả người dựa vào sô pha, hai tay gác sau đầu, “Xem ra hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, khi tâm trạng anh tốt thì trà anh pha mới thấy ngon.”

Người nọ khẽ nhếch môi.

Dưới góc nhìn của Bành Việt thì vẻ mặt này của anh đã được coi như đang cười, “Anh định làm gì Cam Tô?”

“Cô ấy… ừm…” Người nọ híp mắt cân nhắc.

Bành Việt ngáp dài: “Không tính câu tôi vừa nói, bảo phải bóp chết cô ấy. Thật ra thì tôi khá thích cô ấy.”

Người nọ nhướn mày nhìn anh chàng.

Bành Việt: “Cô gái này khá điềm tĩnh, đồng thời cũng rất hoạt bát. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng luôn rõ bản thân muốn gì. Tôi thấy đa phần mọi người, không ít thì nhiều hơi thở đều dính chút vẩn đục, nhưng riêng cô ấy lại có khí chất trong trẻo mát lạnh, ở chung một không gian với cô ấy khiến tôi rất thư thái.”

“Ừm… rất hiếm khi thấy cậu khen người khác.” Người nọ trầm ngâm giây lát, nói tiếp: “Tôi sẽ quan sát thêm mấy ngày nữa.”

Bành Việt kinh ngạc: “Đây là giải pháp gì trời…”

Người nọ đứng dậy, bắt đầu thu dọn ấm trà, “Cô ấy khá đặc biệt.”

“Ngoại trừ khí chất đặc biệt ra thì không còn gì đặc biệt nữa cả.”

“Có thể khiến cậu thư thái, lại có thể nhìn thấy tôi, chạm vào tôi. Không những vậy còn rất yêu thương động vật.”

Người nọ chìa tay tỏ ý bảo Bành Việt đưa chén cho anh.

“Yêu thương động vật đâu phải chuyện gì đặc biệt.” Bành Việt không phục, ngửa cổ uống cạn chén trà rồi đưa chén không qua.

Người nọ nhận lấy, lạnh nhạt nói: “Vậy nếu như tôi nói, trước kia cô ấy từng gặp tôi rồi thì sao?”

“Phụt ——” Bành Việt phun sạch ngụm trà cuối cùng.

Người nọ thu dọn ấm chén đi ra ngoài.

“Mặt than, anh đừng có đi, mau nói rõ ra, nói rõ ra nha! Cái gì gọi là trước kia từng gặp anh? Này!!!”

Bành Việt lon ton đuổi theo.

***

Cam Tô cả đêm mất ngủ, để che đi gương mặt tiều tuỵ vì thức đêm, cô cẩn thận trang điểm thật kỹ.

“Chuỳ Chuỳ, chị đi đây, em trông nhà nhé.”

“Gâu gâu ~”

Cam Tô xoa đầu nó rồi mở cửa đi làm.

Cô đút tay vào túi áo, đi đến ga tàu điện ngầm gần nhà như thường lệ. Hôm nay tâm trạng của cô rất phức tạp, mỗi bước chân đều nặng nề uể oải.

Vị khách không mời đêm qua là ai? Tại sao người đó có thể đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất?

Cô đã kỳ quái rồi, tại sao lại đụng phải người còn kỳ quái hơn cả cô vậy?

“Haizzz…” Cam Tô thở dài.

Cô quẹt thẻ vào ga, phát hiện chuyến tàu trước vừa rời bến, phải đợi chuyến sau trong vài phút nữa.

Cam Tô đứng dựa vào tường gạch, tay phải ôm lấy tay trái, ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm kính chắn trước mặt. Tấm kính phản chiếu lại bóng hình cô, chiều cao 1,69 mét, nổi bật trong số phái nữ.

Đột nhiên phía bên phải tấm kính xuất hiện một người quen, anh rất cao, Cam Tô vừa liếc mắt liền nhìn thấy. Cô quan sát anh qua tấm kính, anh cũng vậy.

Cam Tô quay đầu nhìn sang phải, đúng là người kia đang đứng phía sau, cách cô khoảng 2 mét.

Nơi anh đứng như thiên đường, không bị ai chen chúc xô đẩy, dù có người bước qua thật nhanh nhưng cũng tránh qua chỗ đó.

Thật là kỳ lạ, Cam Tô nghĩ thầm.

Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng anh lại đặt ngón tay lên môi, làm động tác đừng lên tiếng.

“Tu tu tu ——” Tàu điện ngầm vào ga.

Cam Tô nắm lấy dây đeo ba lô, lại liếc nhìn đối phương lần nữa rồi chen vào toa tàu cùng mọi người.

Vào được đến nơi, Cam Tô tìm được vị trí thoải mái hơn, cô tựa vào tay vịn, nhìn anh qua lớp cửa kính. Cô dùng khẩu hình miệng hỏi:

Anh là ai?

Cô biết, chắc chắn người nọ có thể nghe hiểu.

Lúc này thang cuốn có một đám người đi xuống, vài người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt người nọ. Cam Tô rướn cổ lên nhìn, nhưng khi đám đông tản ra, người nọ đã biến mất tự bao giờ.

***

Sau mười phút đi tàu điện ngầm, Cam Tô băng qua một chốt đèn xanh đèn đỏ là tới phòng thí nghiệm nơi mình công tác.

Thấy trên bàn mình để sẵn một phần ăn sáng, cô quay sang hỏi Từ Tuế Sinh đến từ lâu: “Tuế Sinh, của cậu à?”

Từ Tuế Sinh cười gật đầu.

Cam Tô: “Cảm ơn nha, hôm khác tôi mời cậu.”

Có qua có lại, như vậy cô mới không thấy nợ nần gì ai.

“Cam Tô, giáo sư Ngưu tìm cô.” Một đồng nghiệp khác đi từ phòng vệ sinh ra, trông thấy cô thì nhắc nhở.

“À, được.”

Cam Tô bỏ túi xuống, thẳng lưng đi về căn phòng ở cuối hành lang.

Cô vào đến nơi, bên trong thi thoảng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, cùng với đó là lời chỉ trích gay gắt.

Mười lăm phút sau, Cam Tô cầm hai tập tài liệu một xanh một đen bước ra. Từ Tuế Sinh thấy vậy thì hỏi: “Chị Cam Tô, chị không sao chứ?”

“Không sao.” Da mặt Cam Tô đã sớm dày cồ, bị mắng hai câu thì có làm sao đâu.

Từ Tuế Sinh đứng dậy nhìn hai tập tài liệu mà cô đặt trên bàn, “Có vấn đề gì ư?”

Cam Tô gõ gõ vào tập tài liệu màu xanh, “Sai số liệu thí nghiệm, phải làm lại.”

Từ Tuế Sinh áy náy, “Tập màu xanh là em làm…” Cam Tô đang phải gánh tội thay cậu ta.

“Không cần biết ai là người làm, chỉ cần sửa lại số liệu là được.” Cô nói.

Cam Tô hiểu rõ, giáo sư ghét cô nên mới tìm cớ. Ai làm số liệu này không quan trọng, quan trọng là gọi cô vào để mắng chửi, để xả giận trong lòng mà thôi. Sở dĩ cho đến bây giờ giáo sư vẫn còn giữ cô lại cũng chỉ vì nghiệp vụ, năng lực của cô quá xuất sắc. Làm báo cáo và phân tích số liệu mạnh hơn người khác gấp trăm lần.

Từ Tuế Sinh vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, Cam Tô ngẩng đầu, “Ngồi xuống đi, đứng làm gì?”

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cam Tô mở tập tài liệu màu xanh ra kiểm tra, dùng bút đỏ khoanh vài chỗ rồi ném cả tập tài liệu về phía Từ Tuế Sinh, “Cậu tính lại mấy chỗ tôi khoanh đỏ đi, làm xong tôi kiểm tra.”

“Vâng.”

“Không ai là không bị sai sót, huống hồ cậu vừa mới tới.” Nhìn dáng vẻ nhụt chí của cậu ta, Cam Tô an ủi đôi câu.

“Vâng!” Từ Tuế Sinh lập tức tràn đầy hăng hái.

Cam Tô cười nhìn cậu ta. Lúc chuẩn bị cúi đầu xuống, cô lại liếc thấy bóng dáng người nọ đang đứng ở luống hoa ngoài cửa sổ.

Cô đứng bật dậy, không nói không rằng lao ra cửa.

“Chị Cam Tô!” Từ Tuế Sinh gọi, cô không hề quay đầu lại.

Cam Tô đẩy cửa phòng thí nghiệm, chạy về phía luống hoa. Chạy được vài bước mới phát hiện người nọ đã biến mất.

Cô rũ mắt, hai tay nắm lấy nhau, buồn bã quay trở về.

“Cô đang tìm tôi?” Giọng nói lạnh nhạt của người nọ chợt vang lên sau lưng cô.

Cam Tô kinh ngạc, đang định xoay người thì đối phương nói: “Đừng quay lại.”

Cam Tô làm theo, đưa lưng về phía anh, hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi?”

“Cô không cần biết tôi là ai. Nhưng có vẻ như, cô không được bình thường cho lắm.”

“Ý anh là gì?”

“Quãng đường từ nhà tới chỗ làm hôm nay, cô dùng tay phải bấm tay trái mười lăm lần, tự véo hông mình mười lần, cố ý đập đầu vào tay vịn tàu điện ba lần.”

Cam Tô nuốt nước miếng, sao anh lại biết.

Đối phương hỏi tiếp: “Tại sao làm như vậy?”

Anh để ý thấy, có không dưới hàng chục vết thâm tím và sẹo lớn nhỏ trên khắp cơ thể cô.

“Tôi…” Cam Tô rối rắm, ngoại trừ Nam Nam ra, cô chưa từng kể với ai khác về chuyện của mình.

“Khụ —— khụ ——”

Lúc Cam Tô còn đang suy nghĩ thì người nọ bất ngờ ho dữ dội. Cô không nhịn được mà quay lại, thấy người nọ đang vịn tường ho không ngừng.

“Khụ —— khụ ——”

“Anh sao thế?” Cô buồn bực đỡ lấy anh.

“Buông tay.” Người nọ đẩy cô ra.

“Ngọ Thương… Đồng hồ mặt trời xuất hiện vết rách…” Anh đè thấp giọng nói.

Cam Tô nghi hoặc: “Ngọ Thương? Cái gì rách cơ?”

Dường như người nọ không nhận được phản hồi, anh cau mày gọi lần nữa, “Ngọ Thương!”

Giọng điệu mang theo vẻ gấp gáp, trống rỗng, mạnh mẽ xuyên thấu vạn vật. Thời gian như tràn đầy sùng bái mà nguyện ý quỳ lạy, gọi Thần.

Mọi thứ tựa như đứng yên, chỉ còn lại Cam Tô và người trước mặt.

Người nọ vội vàng rời đi. Cam Tô cắn răng đi theo.

Nào ngờ chỉ trong tích tắc đối phương đã biến mất, Cam Tô mất đi mục tiêu, mờ mịt nhìn quanh quất.

Cô chợt nhớ tới điều gì, bèn nhắm mắt lại dựa vào cảm giác của mình. Cô bước nhanh mấy bước, trước khi cảm giác kia sắp biến mất, cô lảo đảo, tuỳ tiện vươn tay chộp lấy.

Thấy rồi!

Người nọ kinh ngạc quay lại nhìn cô.

Cam Tô mở mắt ra, cúi đầu nhìn thử. Cô đang nắm tay đối phương.

“Cô…” Người nọ cau mày, “Không kịp nữa rồi.”

Anh trở tay nắm lại tay cô, ôm lấy cả người cô rồi ấn chặt đầu cô vào lồng ngực mình, nói bằng giọng điệu ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”

Tư thế này chỉ đơn giản là bảo vệ.

Không khí hỗn loạn xung quanh khiến Cam Tô sợ hãi, cô nghe lời nhắm chặt mắt.

Trước khi tất cả trở nên im lặng, hình như cô nghe thấy lời anh nói, “Không sao đâu… Đừng cử động…”

Hình như anh còn nói: “Ngọ Thương… Chúng ta gặp phiền toái rồi…”

Sau đó, tất cả rơi vào im lặng.

Hết chương 3.

Chương trước Chương sau

2 bình luận về “[Thời Thần] Chương 3: Thời Thần – Đồng hồ mặt trời (3)

Bình luận về bài viết này