[Chị Gái] Chương 16: Bạn trai thứ hai.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh nhìn thấy bạn trai mới của Quý Đường vào lúc tan học.

Bạn trai mới của Quý Đường rất phô trương, anh ta mặc một bộ đồ đua xe màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm, một tay cầm điện thoại di động, cả người dựa vào chiếc xe máy đen bóng.

Vừa mới ra cổng Bùi Oanh Oanh đã chú ý đến người này rồi, chẳng qua khi ấy cô còn chưa biết đây chính là bạn trai mới của Quý Đường.

Anh ta ăn mặc như thế, cộng thêm chiếc xe máy đắt tiền kia đã làm không ít học sinh cảm thấy hưng phấn, thậm chí còn có người lén bỏ điện thoại ra chụp trộm anh ta.

Tống Đan tò mò nhìn theo: “Oanh Oanh, người kia đang đợi bạn gái sao?” Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 16: Bạn trai thứ hai.”

[Chị Gái] Chương 15: Bạn trai thứ nhất. (END)

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh không ngờ là cả hai người lại đồng thời xuất hiện ở cổng trường cô, cô không hề do dự mà trực tiếp đi về phía Quý Đường.

Cô đi đến bên cạnh Quý Đường, nhưng Quý Đường vẫn nhìn về phía Doãn Hàm, vẻ mặt cô ấy rất khó đoán: “Hay là đi cùng nhau luôn?”

Doãn Hàm mím môi, bước nhanh tới.

Hàng ghế sau có ba người cùng ngồi nên hơi chật chội.

Bùi Oanh Oanh bị kẹp giữa Quý Đường và Doãn Hàm, cô cảm thấy rất lúng túng. Vốn dĩ cô muốn ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, nhưng lại bị Quý Đường kéo xuống ghế sau.

Cứ thế liền biến thành cái cảnh này. Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 15: Bạn trai thứ nhất. (END)”

[Chị Gái] Chương 14: Bạn trai thứ nhất.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bên ngoài ánh trăng như nước, trong phòng đèn đóm sáng trưng.

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hàm, Doãn Hàm gỡ mặt nạ ra, tuỳ ý ném xuống ghế salon.

Hôm nay anh ta không tô son giống những người khác mà vẫn ăn mặc như ngày thường, chẳng qua tóc mái của anh ta được chải hết lên, để lộ ra đôi lông mày anh tuấn.

Anh ta nhàn nhạt nhìn Bùi Oanh Oanh, ánh mắt mang theo vẻ tự giễu, như cười như không: “Lần đầu tiên tôi gặp chị em là ở gallery.”

“Khoan đã, anh Doãn Hàm, em nghĩ anh không cần nói những chuyện này với em đâu.” Bùi Oanh Oanh vội vã cắt lời. Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 14: Bạn trai thứ nhất.”

[Chắp Cánh] Chương 19: “Đây là một vụ mưu sát.”

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Tới trường tôi cũng chỉ muốn ở yên tĩnh một mình, nhưng không ngờ là vừa bước vào lớp, gần như tất cả ánh mắt cùng đổ dồn về phía tôi, trong số đó dễ thấy nhất chính là ánh mắt lạnh lẽo của Tô Lâm Lâm.

Tôi nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, may là giáo sư vào rất nhanh, tiết này là tiết nghe nói tiếng Pháp nên mọi người đều tập trung trở lại.

Nhưng mà giáo sư đang nói về bài tập lần trước thì đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Không phải hôm nay có một tin rất vui sao?” Sau đó liền híp mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi chợt nhận ra mọi người trong lớp đều nhìn vào tôi với nhiều biểu cảm khác nhau, điều này khiến tôi không sao hiểu nổi. Tiếp tục đọc “[Chắp Cánh] Chương 19: “Đây là một vụ mưu sát.””

[Chị Gái] Chương 13: Bạn trai thứ nhất.

48378818_769738870073170_6051184603064958976_n

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Cám ơn Emily Alyssa Camellia vì đã tặng bìa cho Bê ❤️

Bùi Oanh Oanh vào đến nơi liền thấy nam nữ bên trong đều mặc lễ phục đen.

Bọn họ đều đeo mặt nạ tinh xảo hoa mỹ, nâng ly rượu đi quanh đại sảnh.

Trên đỉnh phòng tiệc treo một chiếc đèn lưu ly trắng khổng lồ, thảm đỏ trải sàn được rải thêm một lớp cánh hoa hồng.

Bùi Oanh Oanh sững sờ, cô cảm thấy như mình đã đi nhầm chỗ, nhưng mà cô và những người ở đây lại ăn mặc giống nhau.

Một nhân viên phục vụ mặc áo vest đuôi tôm đi đến trước mặt Bùi Oanh Oanh, anh ta đeo mặt nạ trắng không có bất cứ hoa văn gì, giống với mặt nạ của nhân viên an ninh ở ngoài cửa. Trong tay anh ta bưng khay rượu, tỏ ý mời Bùi Oanh Oanh cầm một ly. Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 13: Bạn trai thứ nhất.”

[Chắp Cánh] Chương 18: “Con người ti tiện như cô ta vốn nên chết đi mới phải! Em chỉ muốn cô ta chết!”

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Khi ý thức được toàn bộ đầu óc tôi đang điên cuồng đình công, huyệt thái dương vừa đau vừa nhức, hai mắt không sao mở ra được, tôi liền dùng tay ôm đầu, muốn duỗi chân ra thì phát hiện tứ chi mình bủn rủn, chân đã tê dại, căn bản không có cách nào nhúc nhích.

Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhận ra rằng, lúc này tôi đang ngồi trong tủ quần áo bằng một tư thế vặn vẹo quái dị, có hai, ba cái áo khoác treo trên đầu tôi. Tủ quần áo này không lớn, chỉ vừa đủ để tôi chui vào, nhưng không có cách nào duỗi thẳng chân tay cả.

Tối hôm qua vì buồn bực nên tôi uống cả một chai rượu vang, uống đến mức say khướt không biết gì nữa, sau cùng tôi nhớ rõ là mình muốn lên giường, chẳng qua tôi đã đánh mất lý trí của mình, cho nên giờ phút này tôi mới ngồi đây, trong cái tủ treo quần áo này. Tiếp tục đọc “[Chắp Cánh] Chương 18: “Con người ti tiện như cô ta vốn nên chết đi mới phải! Em chỉ muốn cô ta chết!””

[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 4: Mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu vàng.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Ta quỳ xuống trước mặt cha, rốt cuộc bây giờ cha đã biết kế hoạch của ta và Thanh Y, ông hung hãn quăng cho ta một cái tát: “Diêu Lục Y, con đây là đang muốn làm cha tức chết đúng không, con có biết Thanh Y đã phải chịu bao nhiêu khổ sở không hả? Cha đã phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được con bé trở về.”

Ta chỉ có thể im lặng.

Cha đi qua đi lại, rồi dừng trước mặt ta: “Nhất định không được nói ra chuyện này, tìm được Thanh Y trước rồi nói sau, con ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho cha, nghe rõ chưa?” Ba chữ cuối cùng gần như là gầm lên. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 4: Mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu vàng.”

[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 3: Có một mỹ nhân, trong veo dịu dàng.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Rất nhanh đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu, mới sáng sớm nhà chúng ta đã có rất nhiều người đến, ta và Thanh Y cũng đã chuẩn bị từ trước, đổi phòng với nhau từ đêm hôm qua.

Khi ta ra khỏi phòng Thanh Y, liền phát hiện phòng của ta rất đông người.

Ta đang định chen vào thì bị một bà tử mắng: “Diêu Nhị tiểu thư, đã không giúp được gì thì đừng ở chỗ này nữa.”

Suýt chút nữa ta đã quên mất bây giờ ta đang là Thanh Y, nên đang định mở miệng dạy dỗ bà tử có mắt không tròng này. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 3: Có một mỹ nhân, trong veo dịu dàng.”

[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 2: Thanh Y, Lục Y.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Mỗi năm một lần, thành Hoạ Tiên đều tổ chức Tết Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, hơn nữa còn thu hút đông đảo du khách vùng khác tới thăm quan.

Mà ngoài việc ngắm đèn hoa đăng ra thì còn có một nghi thức khác vô cùng quan trọng, chính là thành Hoạ Tiên sẽ tuyển chọn một thiếu nữ mười sáu tuổi đóng vai tiên cô, tiên cô ngồi trên một cỗ kiệu tám người khênh đi diễu hành quanh thành.

Việc tuyển chọn người đóng vai tiên cô này là cực kỳ nghiêm khắc, từ gia thế, cho đến danh tiếng, tướng mạo, vóc dáng vân vân, tóm lại sẽ phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Mà tiên cô của năm nay chắc chắn không sao thoát khỏi tay Diêu Lục Y ta. Hơn nữa ta còn sinh đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, nên đương nhiên ta cũng muốn ngày sinh nhật mười sáu tuổi của mình thêm náo nhiệt rồi. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 2: Thanh Y, Lục Y.”

[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 1: Mất mà tìm lại được, thiên kim trở về.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Năm ta mười bốn tuổi, cha ta đón từ bên ngoài về một thiếu nữ, nói thiếu nữ kia là muội muội thất lạc nhiều năm của ta.

Ta đi vòng quanh nàng soi mói một hồi, rồi tổng kết lại một câu : “Cha, cha tìm ở đâu được hàng giả giống con vậy?”

Lời vừa nói ra, ta liền bị cha dạy dỗ một trận.

Ta nhìn thiếu nữ ăn mặc quê mùa, da dẻ sần sùi trước mắt mình, hừ khẽ trong lòng, nhìn nàng đáng thương như vậy, lại giống ta như vậy, thôi thì miễn cưỡng chấp nhận nàng cũng được. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Lục Y – Chương 1: Mất mà tìm lại được, thiên kim trở về.”