[Đồ Sơn Ca] Chương 13: Đậu đỏ. (2)

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Tôi cẩn thận dắt xe đạp, tránh đi những vũng nước nhỏ trên đất cùng với tuyết chưa được quét sạch.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo cùng với tiếng cười mờ ám.

Tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn thì một đám người đã cưỡi xe gầm rú lướt qua tôi, vừa hay bên cạnh có một vũng nước, nước bẩn lập tức bắn tung toé khắp người tôi. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Chương 13: Đậu đỏ. (2)”

[Đồ Sơn Ca] Chương 12: Đậu đỏ. (1)

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Có một loại tình yêu, gọi là yêu đơn phương.

Người Maya tiên đoán, năm 2012 là tận thế.

Tôi là một người không giỏi thể hiện bản thân bằng lời nói, cũng đã sớm quen với việc chôn tâm sự vào sâu trong đáy lòng.

Nhìn những nữ sinh xung quanh luôn chụm đầu vào nhau trao đổi bí mật, theo bản năng tôi cảm thấy sợ hãi, có lẽ nói bí mật ra sẽ bị người khác biết, khi đó hẳn là mình sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Chương 12: Đậu đỏ. (1)”

[Đồ Sơn Ca] Chương 11: Mười năm. (2)

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Ba.

Buổi tối Giang Nguyên nói chuyện với ba mẹ, 6 giờ sáng hôm sau liền mang xe ra ngoài, cậu cưỡi xe đội sương mù đi nhanh đến nhà Hạ Kỷ.

Làn gió chui vào quần áo cậu, cậu khẽ run, vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng, vành tai bị đông lạnh đến hơi đau.

***

Rốt cuộc vào lúc 6 giờ 20 phút, nam sinh đến được gần khu nhà của nữ sinh, lòng bàn tay nắm địa chỉ nữ sinh cho đến rịn mồ hôi. Nam sinh luồn lách trong ngõ hẻm, khi đến đích cũng là lúc nữ sinh đóng cửa, hôm nay cô mặc áo khoác bông màu vàng sáng, đầu đội mũ len có hai cục bông nhỏ trên chóp, cổ quàng khăn Hello Kitty. Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Chương 11: Mười năm. (2)”

[Đồ Sơn Ca] Chương 10: Mười năm. (1)

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Một.

Cô nhìn anh, vẻ mặt không đổi, sảng khoái đưa tay ra.

“Giang Nguyên, đã lâu không gặp.”

Anh nghe mình thở phào một hơi, sau đó cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lành lạnh vẫn như xưa của cô, “Ừ.”

Hai.

Anh gỡ gọng kính, mệt mỏi xoa xoa đầu lông mày, khoé mắt đã vương dấu vết năm tháng rũ xuống, lái xe taxi ngồi ghế trước quay đầu lại hỏi: “Đi đâu đây?” Tiếp tục đọc “[Đồ Sơn Ca] Chương 10: Mười năm. (1)”