[Thời Thần] Chương 2: Thời Thần – Đồng hồ mặt trời (2)

Tác giả: Nhất Cố Tử Căng

Biên tập: B3

Lúc Cam Tô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Vương Anh Nam ngồi bên cạnh, uể oải gọt táo ăn.

Cô ấy liếc về phía Cam Tô, vừa nhai táo vừa kích động kêu lên: “Tỉnh rồi!”

“Nam Nam…”

Vương Anh Nam bỏ táo và dao xuống, “Cậu chờ một chút, để mình đi gọi bác sĩ, mình quay lại ngay.”

Cam Tô gật đầu.

Bác sĩ bị Vương Anh Nam hớt hải kéo đến phòng bệnh, sau khi khám tổng quát một loạt cho Cam Tô thì nói cô có thể về nhà, dặn cô mấy ngày sau phải tới khám lại, nếu khám lại không có gì bất thường thì tức là không sao.

Vương Anh Nam tiễn bác sĩ đi, dẩu mỏ ngồi bên cạnh giường tiếp tục gọt táo ăn, cô ấy trừng Cam Tô, “Cậu lớn bằng ngần này rồi mà sao lên cầu thang còn bị ngã ngất xỉu thế?”

Cam Tô rối rít hỏi: “Cậu không báo cho ba mẹ mình biết đấy chứ?!”

“Yên tâm, vẫn chưa. Nhưng nếu cậu còn không tỉnh thì mình sẽ gọi.”

Cam Tô thở phào, nếu để ba mẹ cô biết thì sau này cô đừng hòng được sống một mình nữa, sẽ bị ba mẹ cô lải nhải chết mất.

Vương Anh Nam xoa xoa tay: “Bọn mình thu dọn đồ đạc rồi về thôi.”

Cam Tô cười: “Cậu không gọt táo cho mình ăn à?”

“Đây là mình tự mua cho bản thân để đỡ kinh hoảng, đang chơi game dở thì nghe tin của cậu, làm mình sợ đến mức suýt nữa phát bệnh tim.” Nói xong lại cầm một quả táo nữa lên gọt vỏ.

Cam Tô chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: “Chuỳ Chuỳ đâu?”

“Yên tâm đi, mình nhốt nó ở quán, cho ăn uống cung phụng đàng hoàng rồi.”

Bấy giờ Cam Tô mới yên tâm.

Vương Anh Nam cũng cảm thấy thần kỳ, “Tiểu Tô, con chó của cậu đúng là rất ngoan, cậu bị ngã thế mà nó lại không dứt dây bỏ chạy.”

“Nó là con chó rất có linh tính.”

Cam Tô nhớ đến duyên phận của mình và Chuỳ Chuỳ.

Khi đó cô vừa mới vào làm ở phòng thí nghiệm, ngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại, khổ mà không nói ra được.

Một hôm cô ngồi tàu điện ngầm về nhà thì gặp Chuỳ Chuỳ ở gần cửa trạm.

Là một con chó corgi toàn thân bẩn thỉu lem luốc, cô chỉ liếc nhìn mà không quan tâm lắm.

Thứ tư tuần kế tiếp là ngày 15 âm lịch, cũng chính là ngày trăng tròn, lúc cô ngẩn người đã nhìn thấy hình ảnh liên quan đến Chuỳ Chuỳ. Nó bị bán trao tay qua bao người, bị chủ nhân đánh đập, chửi bới trên phố. Tất cả đều hiện rõ trước mắt cô.

Ngày hôm đó, cô cắn răng trốn việc, chạy thật nhanh đến trạm tàu điện ngầm.

Dường như Chuỳ Chuỳ biết cô sẽ đến, nó ngoan ngoãn ngồi tại chỗ vẫy đuôi với cô.

Từ đó trở đi, cô và nó thành người một nhà.

Vương Anh Nam đưa táo cho cô, “Nghĩ gì thế?”

Cam Tô mỉm cười: “Nghĩ về Chuỳ Chuỳ.”

“Chuỳ Chuỳ nhà cậu cũng đâu có nhớ cậu, lúc nào cũng chỉ nhớ cơm thôi.”

“Chuỳ Chuỳ nhà mình mới không như vậy đâu.”

***

Lúc Cam Tô rời khỏi bệnh viện thì đêm đã khuya, Vương Anh Nam đưa cô về nhà.

Trên đường, cô ấy vừa lái xe vừa lén nhìn trộm cô.

Cam Tô nghịch điện thoại, vạch trần: “Đồng chí Vương à, có gì cứ nói thẳng, đừng nhìn trộm mình nữa.”

“Cậu biết điều thì mau nói cho mình, sao lại bị ngã?”

“Chính là điều mà cậu đang nghĩ đó.”

Vương Anh Nam phanh gấp, “Cái đó… sao tật xấu của cậu càng ngày càng không bình thường thế?”

“Cậu kiềm chế phản ứng chút, tập trung lái xe đi.”

Vương Anh Nam lại đạp chân ga, “Tiểu Tô cậu xem, cậu chờ đèn đỏ ngẩn người, nhìn mặt trăng ngẩn người, nghịch điện thoại ngẩn người, nghe ca nhạc ngẩn người, xem phim ngẩn người, vân vân và mây mây, mình đều có thể hiểu được. Nhưng leo cầu thang mà cũng có thể ngẩn người thì đúng là cậu quá trâu bò rồi.”

“Cậu đừng mắng mình, mình…” Cam Tô nhớ lại cảm giác khi đó, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, “Người thất tình leo cầu thang cũng ngẩn người, cậu cứ coi như mình đang thất tình đi.”

Vương Anh Nam liếc xéo cô, “Còn thất tình, cậu yêu đương khi nào thế? Cậu là cô gái đặc biệt độc thân từ trong bụng mẹ có biết không?”

Cam Tô cười hì hì.

Hai người tiện thể qua quán cà phê đón Chuỳ Chuỳ, vừa trông thấy Cam Tô, Chuỳ Chuỳ lập tức kéo dây xích thoát khỏi tay chàng trai đứng quầy, chạy như bay về phía cô. Hai cái mông bự lắc qua lắc lại đến là đáng yêu.

Cam Tô cúi xuống nhặt dây xích lên, dịu dàng xoa đầu nó: “Chờ lâu lắm đúng không?”

Chuỳ Chuỳ cọ cọ lòng bàn tay cô.

Cam Tô đứng dậy, lễ phép nói với chàng trai đứng quầy: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”

“Không có gì.”

Cô kéo dây, “Chuỳ Chuỳ, đi thôi.”

Chuỳ Chuỳ đi hai bước thì quay đầu lại nhìn chàng trai đứng quầy.

Vương Anh Nam thấy vậy bèn hỏi: “Tiểu Tô, chó của cậu là đực hay cái?”

“Cái.”

“Thảo nào, khác giới hút nhau, khác giới hút nhau.”

“…”

Cam Tô quát khẽ: “Chuỳ Chuỳ, về nhà nào.”

“Gâu gâu… Gâu gâu gâu…” Chuỳ Chuỳ ngồi im tại chỗ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía chàng trai đứng quầy.

Vương Anh Nam khoanh tay trước ngực, “Bành Việt, thế mà tôi không nhìn ra, ngoài có duyên với phái nữ, hoá ra anh cũng có duyên với chó cái nữa.”

Bành Việt nhún vai cười cười.

Cam Tô liếc mắt nhìn anh chàng, lúc định quay đi chỗ khác thì bỗng sững người, “Anh…”

Cô dụi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa.

Bành Việt ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Cam Tô nhìn anh chàng chằm chằm, một lát sau cô lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Không có gì. Chuỳ Chuỳ, đi thôi.”

Lần này Chuỳ Chuỳ không sủa nữa mà ngoan ngoãn đi theo cô.

Lên xe, Vương Anh Nam trêu chọc cô, cười nói: “Vừa rồi cậu sao thế? Cứ nhìn Bành Việt chăm chú, chẳng lẽ đột nhiên nhận ra anh ấy vốn dĩ rất đẹp trai à?”

Cam Tô yên lặng lắc đầu, lại liếc nhìn Bành Việt qua cửa kính xe ô tô, chính xác mà nói là nhìn ra sau lưng anh chàng.

Vừa rồi, rõ ràng cô thấy một bóng người…

Cam Tô day day trán, chầm chậm thở dài, cô xuất hiện ảo giác sao?

***

Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Bành Việt dựa lưng vào tường, lải nhà lải nhải: “Vừa rồi anh lại quang minh chính đại đứng sau lưng tôi, anh không biết chó có thể ngửi thấy và nhìn thấy anh à?”

Anh chàng bất lực nhìn sang trái.

Bên trái Bành Việt xuất hiện một người, âu phục giày da, hai tay đút túi quần, cũng đứng dựa lưng vào tường giống anh chàng.

Đối phương cao ngạo lạnh lùng nhìn theo hướng Cam Tô rời đi.

“Anh đang nghĩ gì đó?” Bành Việt hỏi.

Một lúc lâu sau, người nọ đứng thẳng dậy, quay sang gọi: “Ngọ Thương.”

Giọng điệu lạnh lẽo như băng.

“Hửm?” Bành Việt đáp lại.

“Có phải vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi không?”

Bành Việt ngẫm nghĩ: “Sao tôi biết, cô ấy cũng đâu phải chó.”

“Ngọ Thương.” Giọng người nọ trầm hẳn lại, nheo mắt nhìn Bành Việt, ý bảo anh chàng trả lời cho đàng hoàng.

Bành Việt bĩu môi, hắng giọng nghiêm túc nói: “Chắc tỷ lệ nhìn thấy khoảng 50% nhỉ? Đúng là vừa rồi cô ấy có khựng lại một lúc.”

Người nọ hỏi: “Cô ấy là ai?”

“Bạn của sếp tôi.”

“Tên là gì?”

“Cam Tô.”

Người nọ mím môi tỏ vẻ không vui, “Cam Tô…”

Anh xoay người muốn đi thì bị Bành Việt ngăn lại, “Khoan đã, anh vừa về đã lại muốn đi đâu?”

“Đi tìm cô ấy.”

“Tìm cô ấy làm gì?”

“Đi xác nhận.”

Bành Việt cúi đầu cởi tạp dề, “Mặt than, để tôi đi với anh, anh chờ tôi một lát.”

Khi anh chàng ngẩng đầu lên thì người trước mặt đã biến mất từ bao giờ, anh chàng chống nạnh bực tức: “Đã bảo từ từ, làm gì mà đi nhanh thế?!”

***

Cam Tô mệt mỏi về đến nhà, cô cởi áo khoác nằm trên sô pha, yên lặng mở to mắt nhìn trần nhà.

Chuỳ Chuỳ nhảy lên chui sát vào lòng cô.

“Chuỳ Chuỳ.” Cam Tô hôn đầu nó, “Cảm ơn vì có em ở bên.”

“Gâu…” Chuỳ Chuỳ lăn lộn đầy vui vẻ.

“Ngoan lắm.”

Cam Tô cảm thấy Chuỳ Chuỳ thật sự có linh tính, nếu lúc ở nhà mà cô rơi vào trạng thái ngẩn người, nó sẽ dè dặt cắn cô, sợ làm cô bị thương nên thậm chí còn cắn qua quần áo, đến tận khi cơn đau kéo cô về với thực tại.

“Chuỳ Chuỳ, sao em lại thông minh như vậy? Giống như chị nói gì em cũng nghe hiểu.”

“Gâu gâu…” Chuỳ Chuỳ tiếp tục lăn lộn.

Cam Tô cong môi cười.

Bất chợt, Chuỳ Chuỳ lật người ngồi dậy, vểnh tai nhìn ra ngoài ban công, “Gâu gâu gâu… Gâu gâu…”

Cam Tô nhìn nó, “Sao thế?”

“Gâu gâu…”

Chuỳ Chuỳ nhảy xuống đất rồi chạy về phía cửa kính, nhìn ra ngoài lắc mông, trông qua rất vui vẻ.

Cam Tô khó hiểu, cũng đứng dậy đi tới cửa lan can, “Chuỳ Chuỳ, ngoài đó có gì hay hả?”

“Gâu gâu…”

Cô nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm: “Đâu có gì đâu…”

Giờ phút này, chàng trai nói chuyện với Bành Việt ban nãy đang cúi đầu nhìn Cam Tô qua lớp cửa kính, anh lạnh lùng đánh giá vẻ mặt hoang mang của cô.

Càng khiến cho người khác kinh ngạc chính là, dù anh đứng ở ban công nhưng Cam Tô lại không hề nhìn thấy anh.

Cam Tô thở dài xoay đi, tầm mắt thoáng lướt qua nơi nào đó, ngay lập tức cả người cô cứng đờ.

Hình như có bóng người…

Cổ họng cô khô khốc, khó khăn nuốt nước miếng, bàn tay run rẩy vô thức siết lại thành nắm đấm.

Cô chậm rãi xoay người nhìn về phía ban công trống trải.

Sau khi cân nhắc giây lát, cô lấy hết can đảm mở cửa ban công, gió lạnh ùa vào trong phòng, sách trên bàn bị thổi tung, giấy trắng trong ngăn tủ cũng bay tán loạn đầy đất.

Cam Tô cau mày rồi bất ngờ nhắm chặt mắt, cô nhấc chân bước về phía trước một bước, vượt qua ngưỡng cửa ban công.

Người nọ thấy hành động của cô thì bất giác lùi ra sau, ngay sau đó anh giật mình cười tự giễu, không hiểu tại sao mình phải tránh đi. Vậy nên anh lại đứng thẳng người, ngắm nhìn động tác kế tiếp của cô.

Cam Tô lại nhắm mắt bước thêm một bước.

Chính là cảm giác này…

Cô giơ tay lên, do dự vươn tay về đằng trước.

Người nọ nhìn hành động của cô, chỉ thấy rất tò mò.

Ngoại trừ tiếng gió thì mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, lúc mặt trăng bị mây mỏng che khuất, bàn tay vươn ra của Cam Tô đã chạm phải vật cản.

Người nọ có vẻ ngạc nhiên.

Cam Tô mở choàng mắt ra, nhìn thấy tay mình đang đặt lên âu phục, là lồng ngực của người kia, nơi gần với trái tim nhất.

Có người!

Cô ngẩng đầu muốn nhìn rõ gương mặt của người nọ, nhưng lại nhanh chóng bị người nọ che kín mắt. Lòng bàn tay ấm áp khiến cô quên mất tình cảnh hiện giờ của mình, quên cả cái lạnh mà cơn gió cuối thu mang tới.

 “Tại sao cô lại có thể nhìn thấy tôi?” Đối phương cất giọng lạnh như băng.

“Tôi…” Cam Tô không biết trả lời thế nào.

“Cô còn có thể chạm vào tôi.” Giọng điệu lạnh lùng của anh mang theo vẻ kinh ngạc.

Ngoài mặt Cam Tô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng đã sợ run, cô có vô số nghi vấn cần tháo gỡ nên không hề kêu cứu, chỉ lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh, anh là ai…”

Bên tai là tiếng gió vù vù, người nọ không trả lời.

Hai người trầm mặc đứng tại chỗ, Cam Tô mặc quần áo mỏng manh, vì giá rét và sợ hãi nên cả người cô run rẩy.

Chàng trai nhướn mày nhìn ánh đèn trong phòng, chỉ tích tắc sau toàn bộ đèn tắt phụt. Anh buông cô ra, nói bằng giọng ra lệnh: “Nhắm mắt lại, xoay người, vào nhà.”

“Ồ…” Cam Tô làm theo.

Đầu óc cô hỗn loạn, hấp tấp bước dài một bước nhưng hụt chân, vướng vào bậc cửa ngã xuống.

Cam Tô những tưởng bản thân sắp ngã xuống sàn gạch, nào ngờ lại rơi vào một vòng tay, người nọ ôm lấy cô.

Cô túm chặt lấy tay đối phương, dựa vào người anh như bám vào sợi rơm cứu mạng, mái tóc ngắn xoã xuống hai bên má che đi tầm mắt cô.

Cam Tô líu lưỡi: “Rõ ràng… rõ ràng mới 1 giây trước anh còn ở sau lưng tôi…”

Bằng cách nào mà chỉ trong một cái chớp mắt, anh ấy có thể đi qua cửa rồi đứng trước mặt cô?

Mây mỏng tan dần, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng.

Cam Tô ngẩng đầu lên, chàng trai đang dùng cả hai tay đỡ lấy cô, không có cách nào che mắt cô được nên chỉ đành vội vã quay mặt sang chỗ khác.

Nhờ vào ánh trăng sáng, Cam Tô nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh.

Làn da trắng nõn, đôi mắt hai mí, còn cả… nốt ruồi trên chóp mũi cao kia.

Hết chương 2.

Chương trước | Chương sau

2 bình luận về “[Thời Thần] Chương 2: Thời Thần – Đồng hồ mặt trời (2)

Bình luận về bài viết này