[Chị Gái] Chương 65: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

“Đã không cần thiết nữa rồi.” Quý Đường cười đầy ẩn ý.

Anh quay đầu lại, thấy Bùi Oanh Oanh vẫn đang mờ mịt nhìn mình thì không nhịn được mà lắc đầu, “Bây giờ em không cần nghĩ đến chuyện của Hạ Anh Mạc nữa, chi bằng trước hết hãy nghĩ xem nên giải quyết Hướng Vu Đồng thế nào đi.”

Nghe được tên của Hướng Vu Đồng, ánh mắt Bùi Oanh Oanh hơi thay đổi, cô quay mặt đi, “Cậu ấy thích anh như vậy, tôi không nghĩ được cách nào cả.”

Quý Đường nhấp một ngụm cà phê, gương mặt trắng nõn nở nụ cười châm biếm, “Yêu thích vì thân xác bên ngoài thì có thể kiên trì được bao lâu? Oanh Oanh, em phải tin vào bản thân mình.”

Người nhẹ nhàng bâng quơ bảo người khác dụ dỗ bạn trai mình, sợ là chỉ có mỗi Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh âm thầm trợn mắt.

***

Ngày mùng 8, Bùi Oanh Oanh phải trở lại trường học.

Dì Tuệ nhét một đống đồ vào valy của cô, còn chuẩn bị thêm hai chiếc valy mới nữa, nói sẽ trực tiếp gửi tới trường cho cô.

Trước sự nhiệt tình và quan tâm của dì Tuệ, Bùi Oanh Oanh cực kỳ cảm động, nhưng Quý Đường ở bên cạnh lại nói: “Nhét nhiều đồ vào valy của cô ấy làm gì, nặng thế thì một mình cô ấy vác về trường thế nào?”

Động tác nhét đồ vào valy của dì Tuệ hơi khựng lại, bà ngẩng đầu nhìn Quý Đường, không khỏi hỏi một câu, “Thiếu gia không tiễn cô ấy sao?”

Bùi Oanh Oanh vội nói, “Chị không mua vé máy bay, huống hồ cũng chỉ là trở lại trường, cháu có thể tự đi được.”

Dì Tuệ đi vòng qua thân thể nhỏ nhắn của Bùi Oanh Oanh, thò đầu ra nhìn Quý Đường bằng ánh mắt sáng quắc.

Quý Đường buông máy tính bảng trong tay xuống, khẽ ừm một tiếng, “Nói cũng có lý, tôi lại đưa Oanh Oanh về trường vậy, dì Tuệ, đặt vé.”

“Vâng.” Dì Tuệ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Quý Đường tiền muôn bạc biển lập tức để dì Tuệ huỷ vé mà Bùi Oanh Oanh đã mua trước đó, quay sang đặt hai vé khoang hạng nhất.

Vì là khoang hạng nhất nên dù mua vé cùng ngày bay nhưng Quý Đường và Bùi Oanh Oanh vẫn được ngồi cạnh nhau.

Vừa lên máy bay là cô đã ngủ mất, mãi đến khi được Quý Đường đánh thức dậy.

“Chuẩn bị đến rồi, đi rửa mặt đi.” Anh nhẹ giọng nói.

Bùi Oanh Oanh mơ mơ màng màng đứng dậy, vào nhà vệ sinh trên máy bay soi gương mới phát hiện vừa rồi lúc ngủ mình đã chảy nước miếng, cô nhất thời lúng túng, có phải vừa rồi khi đánh thức mình, Quý Đường đã nhìn thấy vệt nước miếng bên mép mình không?

Lần này Quý Đường cũng đưa Bùi Oanh Oanh đến tận phòng ký túc xá, vì có Quý Đường nên toàn bộ hành trình đều có người ga lăng muốn xách giúp đồ đạc, nhưng anh đã từ chối. Sau đó Bùi Oanh Oanh liền thấy không ít người đàn ông dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Quý Đường, tựa như anh đang phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất trên đời này vậy.

Bùi Oanh Oanh: “…”

Khi cô đến phòng ký túc xá, ba người khác đều đã ở đây, Thường Đình thấy Bùi Oanh Oanh thì định nhào tới, nhưng được nửa đường thì thấy Quý Đường đứng sau lưng cô.

Quý Đường kéo valy bước vào, thấy cảnh tượng phòng ký túc xá còn chật chội hơn cả lần trước, có hành lý vứt đầy đất thì cau chặt lông mày.

Thường Đình phanh kít lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, cô ấy biết Bùi Oanh Oanh có chị gái, nhưng trong phòng mới chỉ có Lâm Thư Đồng gặp qua Quý Đường. Dù Lâm Thư Đồng đã nói với cô ấy và Bành Ánh Chân là chị gái của Bùi Oanh Oanh xinh đẹp tuyệt trần, cô ấy cũng từng nghĩ chắc chỉ xinh đẹp hơn người thường một chút thôi. Nhưng hôm nay khi tận mắt trông thấy, cô ấy mới phát hiện vẻ đẹp của chị gái Bùi Oanh Oanh căn bản không thuộc về thế giới loài người.

“Ấy, chào chị ạ.” Thường Đình ngoan ngoãn chào hỏi, “Em là em Tư… à, không, là Thường Đình, bạn cùng phòng của Oanh Oanh.”

Lâm Thư Đồng và Bành Ánh Chân vốn đang rửa hoa quả trong nhà vệ sinh, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì cũng vội vàng đi ra.

Vừa thấy Quý Đường, Bành Ánh Chân cũng ngây ngẩn, cứ nhìn thẳng đơ không chớp mắt, vẫn là Lâm Thư Đồng đứng ra chào hỏi trước, bấy giờ cô ấy mới kịp phản ứng lại mà chào hỏi theo.

Thấy ba cô gái, Quý Đường khẽ mỉm cười, “Chào các em, tôi là Quý Đường, chị gái của Oanh Oanh. Các em ăn cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Thường Đình thật thà đáp luôn mà không hề suy nghĩ.

“Vậy chờ lát nữa đi ăn chung nhé, đúng lúc tôi với Oanh Oanh cũng chưa ăn.” Nụ cười bên môi Quý Đường càng sâu hơn.

Chờ khi ra cửa, năm người bọn họ gọi hai chiếc xe, Quý Đường và Bùi Oanh Oanh ngồi một chiếc, chiếc còn lại là ba cô gái, vừa rồi Quý Đường đã lên mạng đặt xong nhà hàng.

Thường Đình ngồi ở ghế phụ lái, cô ấy trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Lâm Thư Đồng, “Em Ba, lần trước cậu nói chị gái của em Tư đẹp lắm, mình còn lơ đãng, nhưng tuyệt đối không thể ngờ nổi chị ấy lại là một người xinh đẹp dịu dàng đến thế, không đúng, đây có thể trực tiếp gọi một tiếng đại mỹ nhân, không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung nữa.”

“Thật ra cậu chỉ cần nhìn Oanh Oanh là biết ngay, Oanh Oanh đẹp như vậy, đương nhiên chị gái cậu ấy cũng sẽ xinh đẹp rồi.” Lâm Thư Đồng nói.

Bành Ánh Chân gật đầu đồng tình, “Đôi hoa tỷ muội này quá đẹp, theo các cậu thì ba mẹ phải xuất chúng thế nào mới có thể sinh ra được đôi chị em gái xinh đẹp đến mức ấy?”

“Khoan đã.” Dường như Thường Đình đã nắm bắt được điểm chính, “Các cậu có nghe thấy em Tư nói về ba mẹ mình bao giờ chưa?”

Hai cô gái còn lại nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

“Mình cũng không, hơn nữa vừa rồi các cậu cũng nghe thấy chứ, hai chị em cậu ấy không cùng họ, một người họ Quý, một người họ Bùi.” Thường Đình sờ cằm.

Lâm Thư Đồng ngẫm nghĩ giây lát, “Nhỡ một người theo họ ba, một người theo họ mẹ thì sao? Tóm lại đừng tò mò nữa.”

***

Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn Quý Đương, “Chị, chị đặt nhà hàng kiểu nào thế?”

Vừa rồi lúc ở trong phòng cô đã muốn hỏi, cô chỉ sợ Quý Đường đặt nhà hàng quá sang trọng, vì bình thường mấy người trong ký túc bọn cô đều chỉ đi ăn ở những nhà hàng nhỏ, đắt tiền nhất cũng chỉ khoảng hai, ba trăm tệ. Cô sợ Quý Đường trực tiếp đặt nhà hàng đến mấy nghìn tệ, giá quá cao sẽ khiến bạn cùng phòng của cô cảm thấy khó chịu.

“Nhà hàng bình dân thôi, em không cần lo lắng.” Thật ra Quý Đường đã nhìn thấu suy nghĩ của Bùi Oanh Oanh, khi về trường học cô cố tình ăn mặc không quá thu hút, những bộ quần áo mang theo cũng đều là những loại không thấy rõ mác.

Bùi Oanh Oanh không muốn tỏ ra giàu có khi ở trước mặt bạn học, đây là đạo lý mà cô mới học được sau mười mấy năm trời.

Càng bình dân càng tốt.

Không nên vượt trội, không nên nổi bật.

Quý Đường đặt một nhà hàng bốn, năm trăm tệ, nhưng đối với ba cô gái kia mà nói thì đã là rất tốt rồi.

Lúc ăn cơm, Thường Đình một mực kể chuyện của Bùi Oanh Oanh cho Quý Đường nghe, chủ yếu là biểu hiện của cô khi vừa mới thấy nhà tắm tập thể.

“Chị không biết đấy thôi, lần đầu tiên Oanh Oanh vào nhà tắm tập thể thật sự quá đáng yêu, ngơ ngơ ngác ngác, em còn bóp mông cậu ấy làm cậu ấy sợ đến mức suýt hét ầm lên.” Thường Đình cười hì hì.

Bùi Oanh Oanh ở bên cạnh đỏ mặt, cô đẩy món bánh ngọt mình chưa kịp ăn đến trước mặt Thường Đình, “Cậu ăn cái gì cũng được, đừng có nói mấy lời kỳ quái.”

Chuyện bóp mông này mà cũng có thể mang ra nói, thật là!

Trong mắt Quý Đường lộ ra ý cười, nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh đang đỏ mặt, “Còn có chuyện này sao? Vậy bây giờ Oanh Oanh đã quen chưa?”

Thường Đình hết gật rồi lại lắc, “Cậu ấy vẫn toàn trốn vào trong góc, ai mà nhìn lâu là sẽ đỏ mặt.”

Quý Đường cười khẽ một tiếng, nháy mắt đã làm điên đảo cả ba cô gái trước mặt, cả ba người bọn họ đều nhìn Quý Đường đến ngây ngốc, thậm chí sau đó Quý Đường nói gì họ cũng không kịp phản ứng.

Bùi Oanh Oanh đã quá quen với cảnh này, bất kể trai gái, chỉ cần lần đầu tiên được nhìn Quý Đường ở khoảng cách gần thì một trăm phần trăm đều sẽ nhìn đến ngẩn người. Tất cả đều do túi da kia của anh quá mê hoặc người khác, nói chung thì yêu quái đều sẽ mê hoặc con người mà.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều quyến rũ, túi da lại trong một vạn chọn một, không thể tìm được dù chỉ một chút khuyết điểm, nhưng yêu quái không có trái tim. Bọn họ nhìn con người chẳng khác nào đang nhìn một con kiến hôi có sinh mạng ngắn ngủi.

Thấy ba nữ sinh kia nhìn mình đến sững sờ, Quý Đường rũ mắt cười nhẹ, chỉ coi như không hề phát hiện.

***

Buổi tối, Thường Đình nằm lên giường rồi mà vẫn không nhịn được mà nghĩ đến Quý Đường. Cô ấy nuốt nước miếng rồi bò dậy khỏi giường, cất tiếng gọi Bùi Oanh Oanh.

“Em Tư.”

Cô ấy gọi mấy câu mới thấy Bùi Oanh Oanh ngái ngủ thò đầu ra khỏi màn.

“Sao vậy?”

“Chị cậu thật xinh đẹp.”

Bùi Oanh Oanh nhắm mắt lại, chui vào trong giường, lẩm bẩm một câu, “Mình biết.”

Chúng sinh đều bị thân xác của anh mê hoặc, không ai trốn được, nếu có thoát được, thì cũng là do anh cố ý gây nên.

***

Ngày thứ hai sau khi trở lại trường, các câu lạc bộ chính thức bắt đầu tuyển thành viên mới.

Bùi Oanh Oanh và Lâm Thư Đồng đến đăng ký ở câu lạc bộ nghệ thuật, lúc điền vào đơn đăng ký, trông thấy mục năng khiếu thì Bùi Oanh Oanh hơi đau đầu.

Lâm Thư Đồng ở bên cạnh thò đầu sang, “Oanh Oanh, cậu điền xong chưa?”

“À, vẫn chưa.” Bùi Oanh Oanh đang rối rắm, chẳng lẽ phải điền toàn bộ những năng khiếu của mình vào sao? Nếu điền hết thì có chói mắt quá không? Nghĩ đến đây, cô quay sang hỏi Lâm Thư Đồng, “Thư Đồng, cậu điền gì vào mục năng khiếu thế?”

“Đàn violon. Mình đăng ký chính vì cái này đó, câu lạc bộ nghệ thuật của chúng ta khá lợi hại, hàng năm đều đi ra ngoài công diễn, mình cũng rất muốn lên đài biểu diễn.” Lâm Thư Đồng nói.

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cuối cùng chỉ điền một thứ vào mục năng khiếu —— “Múa.”

Dù sao mọi người trong lớp đều biết cô biết múa, thôi cứ điền cái này đi, tuy cô cũng biết những cái khác nữa nhưng không cần quá nổi trội.

Sau khi nộp đơn đăng ký, giữa trưa ngày hôm sau bắt đầu vòng phỏng vấn thứ nhất.

Bùi Oanh Oanh và Lâm Thư Đồng ở thứ tự gần sát nhau, Lâm Thư Đồng xếp trước Bùi Oanh Oanh một số, cô ấy đi vào rồi hai phút sau đi ra.

“Oanh Oanh, chỉ giới thiệu bản thân trong một phút thôi, cậu không cần căng thẳng.” Lâm Thư Đồng nắm tay làm động tác cổ vũ Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh cười gật đầu, đi theo đàn chị gọi tên mình vào phòng.

“Chào các anh chị, em là Bùi Oanh Oanh, tân sinh viên khoá 18 ngành văn học cổ điển.” Bùi Oanh Oanh giới thiệu tên mình.

Buổi phỏng vấn này được tổ chức trong một lớp học của khu nhà dạy học, mấy đàn anh đàn chị phụ trách tuyển thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật ngồi ở dãy bàn thứ nhất, trong đó ngồi chính giữa là một nam sinh, nam sinh kia cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký của Bùi Oanh Oanh rồi nói: “Bùi Oanh Oanh đúng không, em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi, anh nhìn đơn đăng ký của em, thấy em viết năng khiếu của mình là múa, nên sau khi tự giới thiệu thì em cứ tuỳ tiện biểu diễn vài động tác là được rồi.”

Bùi Oanh Oanh mím môi, tự giới thiệu tóm tắt về bản thân mình trước. Sau đó, vì đang ở trong lớp học, không gian không rộng lắm nên cô dứt khoát rút một cái ghế, ngồi xuống và múa một đoạn ngắn của bài 《Sắc Môi Đỏ》.

Một đoạn ngắn của bài múa này đều múa trên ghế, không cần không gian quá rộng.

Múa xong Bùi Oanh Oanh đứng dậy, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy nam sinh kia nói trước.

“Em là dân chuyên nghiệp đúng không? Anh có thể nhìn ra được. Sao em không tới chuyên ngành của bọn anh mà lại đi học…” Nam sinh nhìn lại tờ đơn đăng ký, “Chuyên ngành văn học cổ điển?”

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt, cô lắc đầu, “Em không phải người chuyên nghiệp, em không học chuyên ngành nghệ thuật, múa chỉ là bộ môn ngoại khoá em yêu thích thôi.”

Nam sinh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp, một lát sau cậu ta mới gật đầu, “Được, anh biết rồi, em có thể đi ra ngoài.”

“Cảm ơn các anh chị.” Bùi Oanh Oanh gật đầu rồi xoay người đi ra.

***

Buổi chiều, Bùi Oanh Oanh nhận được điện thoại của Hướng Vu Đồng, cậu ta nói cậu ta đã tìm được việc làm thêm giúp cô.

Đến dạy múa cho các bạn nhỏ ở một trung tâm dạy múa, địa điểm cách trường Bùi Oanh Oanh rất gần, chỉ mất năm phút ngồi xe, đi bộ thì mất khoảng mười mấy hai mươi phút là tới.

“Cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình đưa cậu qua gặp ông chủ.” Hướng Vu Đồng ở đầu dây bên kia nói.

“Có.”

“Vậy sáng thứ bảy mình đến đón cậu, sau đó chúng ta cùng tới trung tâm dạy múa.”

“Được.”

***

Sáng thứ bảy, Bùi Oanh Oanh dậy thật sớm, dù sao thì đây cũng là công việc đầu tiên của cô, vẫn nên có thái độ thật nghiêm túc.

Cô mất rất nhiều thời gian để chọn quần áo, cứ rối rắm mãi giữa váy và quần, chọn váy thì sẽ tương đối dễ nhìn, nhưng nhỡ đối phương muốn xem cô múa thì mặc váy lại không thích hợp cho lắm.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang rối rắm thì Lâm Thư Đồng rời giường, cô ấy vừa ngáp ngủ vừa bước xuống, thấy Bùi Oanh Oanh đang ngẩn người trước tủ quần áo thì không nhịn được mà hỏi một câu, “Oanh Oanh, cậu đang nhìn gì thế?”

Hết chương 65.

Chương 64 ❤️ Chương 66

[Chị Gái] Chương 64: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Hạ Già Vinh bật ngọn đèn nhỏ ở gần cửa ra vào, nhưng tầm nhìn trong vườn hoa vẫn không được tốt lắm. Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại đến việc ngắm hoa của Bùi Oanh Oanh.

Ở đây có đủ loại hoa hồng, nhiều đến mức Bùi Oanh Oanh không phân biệt được loại nào với loại nào, cô cẩn thận tiến lại gần quan sát rồi quay sang hỏi Hạ Già Vinh ở bên cạnh, “Đây là loại nào vậy?”

Bụi hoa hồng này trắng như tuyết, hương thơm thấm đượm lòng người, cánh hoa chồng lên nhau, thật sự rất đẹp. Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 64: Bạn trai thứ năm.”

[Chị Gái] Chương 63: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh ở ngoài chơi với Tần Điềm Điềm đến qua bữa tối mới về nhà, là tài xế Đỗ tới đón cô, vì trước lúc cô ăn tối, Quý Đường có gọi điện đến.

Cô vừa về nhà liền phát hiện trên bàn phòng khách có hai tấm thiệp mời.

Dì Tuệ bưng một khay dưa hấu đi từ trong bếp ra, bà đặt dưa hấu lên bàn uống trà rồi gọi Bùi Oanh Oanh đến ăn, đồng thời nói: “Thiệp mời này do nhà họ Hạ đưa tới, ngày mai nhà họ tổ chức yến tiệc, vì con trai thứ nhà họ Hạ là Hạ Già Vinh muốn xuất ngoại, thiếu gia nói, ngày mai sẽ đưa cô đi cùng.”

Hạ Già Vinh muốn xuất ngoại? Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 63: Bạn trai thứ năm.”

[Chị Gái] Chương 62: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Khoảng 1 rưỡi chiều ngày 30, Hướng Vu Đồng gọi điện thoại cho Bùi Oanh Oanh, cậu ta nói mình đang ở dưới lầu ký túc xá của cô.

Bùi Oanh Oanh vừa nghe xong liền vội vàng đổi giày, đóng kỹ cửa sổ lại rồi kéo valy xuống lầu. Lúc cô đi tới cửa ký túc xá thì thấy Hướng Vu Đồng. Cậu ta đứng quay lưng về phía cửa ký túc xá, đứng rất thẳng, giống hệt một thân cây bạch dương, các nữ sinh đi ngang qua bên cạnh đều không nhịn được mà nhìn cậu ta lâu thêm vài lần, thậm chí còn có người to gan, trực tiếp bước lên hỏi phương thức liên lạc của cậu ta nữa.

Khi Bùi Oanh Oanh đi đến gần, cô nghe thấy nữ sinh kia ngượng ngùng hỏi Hướng Vu Đồng, “Bạn học, cậu học ở khoa nào vậy? Có thể thêm Wechat không?” Tiếp tục đọc “[Chị Gái] Chương 62: Bạn trai thứ năm.”